Mộtngày nào đó, cô ấy thức dậy trong một tầng hầm tối tăm, đầy âmchelles của mùi mốc và gỗ cũ. Bên dưới, trên sàn gạch lấm lem, còn nhiều vết thương mỗi người – găm chém, gẫy nứt, máu tươi đã cục lại. Những xác chết còn sơn sét nhìn chăm chút, như đang dõi theo mọi cử động của cô. Cô cảm nhận tim mình đập rộp, không phải vì sợ hãi mà vì một mối ارتباط bí mật với cái chết. Trong khoảnh khắc ấy, cô quyết định “Chơi chết” – không phải để bỏ đi, mà để lừa kẻ đang tổ chức một nghi lễ lạ Lùng trên tầng trên. Bên trên, tiếng đàn và tiếng hát vang lên vang mãi, những ngọn nến le lói chiếu lên những khuôn mặt nghiêm nghị, người tham gia đang thực hiện những nghi lễ truyền thống, r……? Để không làm vỡ vỡa mánh khóe, cô nằm một cáchfiel, thở đều như thể đã ngừng trôi. Những giọt mồ hôi lạnh rơi xuống mặt, giọng nói của cô trong đầu được lặp lại: “Tôi đã chết rồi”. Khi những người trên được một người đàn ông lớn bước tới, ánh mắt họ lướt qua người đang “đã chết” và tiếp tục hành lễ. Cô cảm nhận từng nhịp cầu thang, từng tiếng kêu của người around, và trong lòng giữ một niềm tin mỏng manh: chỉ cần mình đủ tinv ẩn, mình có thể sống sót và tìm cách thoát ra khỏi this web of dark rituals. Trong vòng Luckphoitrời đi, cô chinh phục cơ hội, một lần nữa thở thật sâu và chuẩn bị cho bước tiếp theo, đón nhận những bí mật và âm mưu đang bám sát trong lớp lề của ngôi nhà.