Gửi đến quý vị câu chuyện "Lãng Lãng Nhân Sinh" về gia đình họ Hoàng - bức tranh đa sắc màu lúc thương lúc giận, khi nghẹn ngào khi bật cười giữa dòng đời chảy xiết. Người ta vẫn bảo, nhà này đủ hình dạng tính cách để dựng cả vở kịch dài không hồi kết. Điểm xuất phát là ông Hoàng Vinh Phát - cái tên từng khiến thiên hạ nể sợ khắp vùng. Thời oanh liệt, ông chỉ cần nhíu mày là đám tiểu đệ răm rắp xếp hàng, hô một tiếng mưa gió cũng phải nghiêng mình. Ấy thế mà nay, bầu nhiệt huyết năm nào gói trọn trong đôi chân run lẩy bẩy, cái miệng lúc xưa huyên thuyên bốn biển đã khô cứng như hến nướng. Nửa đêm trở trời, tiếng Hoàng Vinh Phát thở dài não nuột khiến mèo hoang cũng giật mình thảng thốt. Thế nhưng cái dáng ngồi bó gối ấy chưa bao giờ gục ngã, bởi sau lưng ông là cả gia tài kỳ lạ mang tên "nhà họ Hoàng". Đáng nể nhất có lẽ là mẹ Trần Lê Trân - người đàn bà khiến cả thị trấn đồn thổi "một tay xoay chuyển càn khôn". Bà như cái máy đa năng biết đi: sáng ra chợ mặc cả từng đồng xu, trưa về dứ dạy đời mấy đứa ăn chơi, chiều tối lại tay xách nách mang chạy show ở quán ăn đối diện. Có lần thằng say rượu toan bắt nạt, bà chỉ giơ cây chổi cùn lên mà lũ côn đồ ba chân bốn cẳng chạy mất dép. Người đời bảo nhau: "Đụng vào bà Trân, thà lao đầu vào tường còn đỡ đau hơn!" Nhưng giữa cái gia tộc ồn ào ấy, Hoàng Viễn Đạt lại như bóng ma lặng lẽ. Cậu trai hai mươi mấy tuổi mặt mày ngơ ngác khiến hàng xóm tưởng nhầm tâm thần. Ai ngờ đêm đêm, sau cánh cửa gỗ mục, Viễn Đạt mở laptop tính kế trăm năm. Từ chứng khoán Mỹ đến đất nền ven sông, từ cách đầu tư sinh lời đến phương án... đưa cha vào viện dưỡng lão. Lướt qua trang web "Cách đối phó với ông bố ngang ngược" trong lúc đối diện phòng Hoàng Vinh Phát đang gầm gừ với chiếc ti vi hỏng, quả thực là một cảnh tượng trớ trêu của đời. Chẳng kém cạnh ai, cô con gái út Hoàng Kiều Kiều mang trong mình dòng máu liều lĩnh đến mức... không giống ai. Mới tuần trước, cô nàng tự nhiên nhuộm tóc xanh biển, quần rách lỗ chỗ như tổ đỉa, ôm đàn guitar hát rong trước quán trà sữa khiến ông anh toát mồ hôi hột đi giải cứu. Đỉnh điểm là lần cô bé thách thức tay giang hồ mới nổi: "Anh đấu piano với em ba bài, thua thì cút khỏi khu này!". Trận chiến nghệ thuật bất ngờ đó đến giờ vẫn là giai thoại khiến thiên hạ vừa cười ra nước mắt, vừa thán phục gan ruột. Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến "vũ khí tối thượng" của gia tộc - bà cố A Thái. Dáng người nhỏ bé như quả ớt chỉ thiên, bước đi khấp khiễng nhưng mồm mép thì sắc như dao. Chuyện gì qua tay bà cũng trở thành chuyện động trời: Từ vu khống con mèo hàng xóm ăn vụng tôm, tới tố cáo ông Tư sửa điện nước bấm nhầm đồng hồ nước. Bữa nọ, bà còn tuyên bố ngất ngây: "Tao mới nhập được thánh thần, muốn xin số đề cứ đến đây!". Ai ngờ lời đồn lan xa, sáng ra trước cửa đã thấy vài chiếc xe máy nổ máy rình rập... Giữa những tiếng cười ra nước mắt ấy, gia đình họ Hoàng chống chọi với đời bằng thứ vũ khí đặc biệt: "Lãng Lãng Nhân Sinh". Cuộc đời vốn dĩ không viên mãn, những bát đũa có khi lục đục, lắm lúc nhìn nhau mà chẳng buồn nói, nhưng rồi một buổi chiều, khi Hoàng Vinh Phát chợt cười khành khạch đòi xách đàn ra hát, Hoàng Viễn Đạt lén đổ thuốc cảm vào cháo bắt cha ăn, còn bà cố A Thái ngồi nhai trầu ngấu nghiến phán câu bất hủ: "Sống lâu hóa dại, chết sớm thành tiên!". Họ vẫn đùa cợt với số phận như thể cuộc đời là trò đùa vĩ đại nhất. Và trong góc khuất nào đó của thị trấn nhỏ, gia tộc ấy vẫn viết tiếp câu chuyện "Lãng Lãng Nhân Sinh" bằng thứ chất liệu thô ráp, đắng chát nhưng tràn đầy sức sống của riêng mình.