Tuấn 17 tuổi, suốt ba năm cấp ba luôn là cái bóng mờ nhạt ngồi góc cuối lớp, chiếc áo hoodie cũ sờn cổ, gấu tay bị cậu cắn nham nhở từ hồi nhỏ. Bọn bắt nạt đứng đầu là Minh, con trai cán bộ xã, chẳng cần giấu giếm chuyện hành hạ cậu: đợi ở góc sân sau giờ học lấy dép đập đầu, lấy bút bi chọc tay, rồi quay clip cười cợt đăng TikTok, thầy cô biết nhưng chỉ nhắc nhở suông. Cậu chẳng dám kể với bố mẹ, chỉ lặng lẽ vẽ hình con Thỏ trắng ở mép vở, lông trắng xóa, mắt hồng trong veo, như con thỏ cậu từng nuôi ở nhà nội hồi 7 tuổi. Hè năm ấy cậu lên nội chơi, bà nội nuôi cả đàn thỏ lấy thịt, riêng con Thỏ trắng to nhất, lông bông như bông gòn, cậu đặt tên là Bông, thường lén lấy lá rau lang cho nó ăn, nó cũng chẳng sợ, cứ ngồi ngoan ngoãn để cậu vuốt lông. Đến cuối hè bà nội ốm nặng cần tiền thuốc, chú ruột đi làm thợ xây về, bảo cậu bắt con Thỏ trắng Bông đi bán cho lò mổ. Cậu ôm chặt nó khóc, chú gạt phăng, cầm tay cậu ấn con dao gọt hoa quả vào cổ con Thỏ trắng, ép cậu phải tự cắt. Máu nó ấm nóng rớt lên lòng bàn tay cậu, con Thỏ trắng chẳng kịp kêu một tiếng, mắt hồng mở to nhìn cậu đến khi ngừng thở. Cậu nôn thốc nôn tháo ngay tại chỗ, chú cười gằn: "đàn ông con trai mà khóc nhặng như con gái, nhục lắm nghe chưa". Từ đó cậu không bao giờ dám chạm vào thỏ nữa, nhưng hình ảnh con Thỏ trắng mắt hồng dính máu cứ in sâu trong đầu, mỗi lần gặp chuyện sợ hãi là hiện ra rõ mồn một. Nửa năm trước, Minh và đám đàn em lột hết quần áo cậu giữa sân trường, quay clip đăng mạng, cả trường nhìn cậu như nhìn kẻ cùi hủi. Đêm đó cậu nằm thao thức, bỗng thấy con Thỏ trắng hiện ra ở góc phòng, lông nó vẫn trắng, nhưng con mắt bên trái cậu từng cắt hồi nhỏ giờ là một lỗ hổng đen ngòm dính máu. Nó chẳng bỏ chạy, cứ ngồi nhìn cậu, cái nhìn thẳm thẳm không chớp mắt, khiến cậu rùng mình. Từ đó mỗi lần bị bắt nạt, con Thỏ trắng lại hiện ra: lúc nó chạy lăng xăng giữa chân bọn Minh, móng để lại vết máu đỏ tươi trên nền gạch; lúc nó ngồi trên bàn học cậu, gặm mép vở vẽ hình nó, tiếng răng gặm giấy ken két át hết tiếng cười chế nhạo của bọn bạn; có lần Minh giật quyển vở vẽ Thỏ trắng của cậu, xé nát rồi vứt vào bồn cầu, cậu bỗng thấy con Thỏ trắng phóng lên vai Minh, móng sắc cào nát cổ Minh, máu chảy ròng ròng. Trí tưởng tượng của cậu bị cái hình ảnh ấy chi phối hoàn toàn, cậu chẳng còn phân biệt được đâu là thật đâu là ảo ảnh nữa—cậu tưởng tượng mình phải làm gì đó thật mạnh mẽ, thật bạo lực, giống như cách chú ép cậu giết con Thỏ trắng ngày xưa, thì con thỏ ấy mới thôi hiện về ám ảnh mình. Hôm qua giờ ra chơi, Minh lấy nước đá dội thẳng vào cổ cậu, rồi lấy giày đạp lên tay cậu, cả đám cười rầm trời. Cậu bỗng thấy con Thỏ trắng nhảy lên ngực Minh, mắt hồng đỏ rực nhìn cậu, như muốn nhắc cậu nhớ lại cảm giác con dao trong tay hồi 7 tuổi. Cậu bừng tỉnh thì thấy mình đang cầm kéo môn mỹ thuật đâm sầm vào cánh tay Minh, bọn bạn hét lên chạy tán loạn, chỉ có con Thỏ trắng vẫn ngồi ở góc bàn nhìn cậu, lông trắng muốt không dính chút máu nào. Cậu bị đình chỉ học một tuần, bố mẹ đưa đi bác sĩ tâm thần, nhưng cậu chẳng nghe họ nói gì, chỉ nhìn thấy con Thỏ trắng luôn đứng sau lưng bác sĩ, mắt hồng mở to, chờ đợi cậu làm điều gì đó bạo lực hơn nữa.