Ở Đài Loan, có một truyền miệng đã lâu, thường được thì thầm bên đống lửa hoặc khi đi ngang khu rừng già dưới chân Ngọc Sơn: “Gặp bóng người áo mưa vàng trong rừng, đừng bao giờ theo.” Không ai biết câu chuyện bắt nguồn từ đâu, nhưng nó cứ thế truyền từ đời này sang đời khác, như một lời răn đá của chính ngọn núi. Ba đứa bạn - Gia Minh (Lưu Dĩ Hào), Ngọc Hân (Viên Lễ Lâm), An Vĩ (Tào Hựu Ninh) - là thành viên cốt lõi của câu lạc bộ leo núi trường đại học. Họ từng cùng nhau chiếm lĩnh đỉnh núi nhỏ, vượt qua những cơn mưa bất chợt, và thề rằng chuyến leo núi chính thức tới Ngọc Sản lần này sẽ là kỷ niệm đẹp đẽ. Thế nhưng, sự thiếu kinh nghiệm và một chút khiêu khích tuổi trẻ đã đẩy họ vào con đường sai. Thay vì bám theo lộ trình được dựng sẵn trên bản đồ, họ quyết định thử nghiệm một lối mòn nhỏ dẫn vào sâu trong thung lũng, nơi được đánh dấu là “khu vực cấm” vì nhiều năm liền có người đi săn hay thám hiểm bỗng dưng mất tích. Họ buộc những dải vải trắng dọc theo đường đi, thậm chí còn khắc ký hiệu lên thân cây. Nhưng mọi thứ cứ như bị thôi thúc bởi một luồng không khian lạ. Những dải vải vài vòng sau lại hiện ra ở chính vị trí cũ, như thể không gian đang xoắn lại. Âm thanh của riêng bọn họ – tiếng cười, tiếng nói, thậm chí tiếng bước chân – cứ vang lên rồi lặng đi từ nhiều phía, tạo nên một sự hoài nghi chóng mặt. Họ đi, đi, và đi, nhưng khung cảnh xung quanh vẫn nguyên vẹn những thân cây cổ thụ phủ rêu, những tảng đá lởm chởm, giống như họ đang chạy trên một bánh xe xe không lồ. Đói, khát, và sự hoảng loạn dần chiếm lĩnh. Rồi, giữa làn sương mù dày đặc như bị nhuộm sữa đặc, một bóng người lờ mờ hiện ra. Đó là một hình bóng đứng xa, khoảng chừng vài chục bước, khoác lên mình chiếc áo mưa màu vàng nhạt, không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đều bị móc thuộc về bóng hình ấy. Đó là hi vọng, là người dẫn đường, là sự cứu rỗi cuối cùng trong biển vô định này. Gia Minh thốt lên trước, giọng khản đặc: “ Theo kịp! Đi theo họ!”. Thế là ba người vội vã xô đẩy nhau, cố bắt kịp bóng vàng trong sương. Nhưng bóng vàng kia cứ đi, đi mãi, nhưng khoảng cách vẫn không rút ngắn. Nó luôn ở phía trước, lờ mờ, như một màn ảnh chiếu của phần phim cũ. Họ chạy theo, thở dốc, gọi to, nhưng bóng vàng không hề ngoái lại, cũng chẳng để lộ âm thanh. Rồi những hiện tượng khác lạ bắt đầu. Đầu tiên là con dao gọt hoa quả của An Vĩ mất tích, sau đó là chiếc đồng hồ đeo tay của Ngọc Hân đột ngột xoay ngược chiều kim đồng hồ dù vẫn đang hoạt động. Gia Minh - người tỉnh táo nhất - nhận ra: họ không chỉ bị lạc, mà còn đang bị “giam” trong một trật tự hoàn toàn mới. Sương mù không tan, ánh sáng xanh lè từ biểu kiến điện tử của chiếc đèn pin như thể bị hút cạn. Và bóng vàng… lúc thì xuất hiện ở bên phải, lúc thì ở bên trái, rồi lại đằng sau, bao lần mà không cần di chuyển, như thể nó vốn hiện diện ở mọi nơi trong cái vòng xoáy này. “Đừng theo nữa!” An Vĩ hét lên, giọng nứt nẻ. Nhưng khi họ dừng lại, bóng vàng lại xuất hiện ngay trước mắt, gần hơn, rõ hơn. Lần này, họ thấy được phần dưới chiếc áo mưa - một lớp váy ướt sũng, không một vết bùn, bám sát xuống đất, nhưng lại không để lại dấu chân nào trên mặt đất ẩm ướt. Nó không đi, nó hiện diện. Nó không dẫn đường, nó quản lý. Tất cả mọi hiện tượng kỳ lạ cứ như những cơn sóng dồn dập hơn. Cây cối bắt đầu rên rỉ theo một giai điệu không lời, tiếng lá xào xạc phảng phất lời thì thầm “Tế vong, Tế vong…”. Họ nhận ra rằng họ đã bước vào một vùng đất mà người ta từng gọi là “miệng núi” nơi tách biệt thế giới, nơi những linh hồn lạc đường, hoặc những cái chết oan khuất, bị mắc kẹt và biến thành một phần của khung cảnh. Bóng vàng kia, với chiếc áo mưa không bao giờ khô, có lẽ chính là hiện thân của một trong số đó. Nó không phải để dẫn lối ra, mà là để đảm bảo rằng bất cứ ai bước vào, rồi cũng sẽ trở thành một phần của sự lặp lại vô tận này. Ba người bạn giờ đây không còn tìm cách đi ra nữa. Họ chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào bóng vàng, trong khi làn sương mù bên ngoài dường như đang dày đặc lên, từng chút, từng chút, che khuất hẳn cả vòng tròn ánh sáng yếu ớt từ đèn pin, hướng về một sự tịch dương vĩnh cửu.