Anh đã sống trong bóng tối của một con số suốt bao năm, một “Số Một” vô hình nhưng in hằm trong từng hơi thở. Nó không phải bất kỳ tờ giấy hay màn hình kỹ thuật nào, mà là một thứ hiện hữu trong mùi vị, trong cách nhìn, trong sự im lặng của người mẹ mỗi khi bàn ăn lại đầy ắp những món từ bàn tay bà. Mỗi lần Ha-min cầm thìa, đưa miếng cơm nếp dẻo thơm vào miệng – thứ cơm mẹ nấu với cách nêm nếm chỉ mình bà mới đúng chuẩn “ngon” theo cảm nhận thầm kín của người con trai – một bộ đếm ngược khủng khiếp lại bắt đầu trong tâm trí anh. Không âm thanh, chỉ là một sự hiện diện lạnh lẽo, một cảm giác thời gian đang rơi xuống dốc không đáy, và điểm kết thúc duy nhất anh có thể hình dung là ngày mẹ anh rời xa thế gian này. “Số Một” – một dấu hiệu, một lời nguyền, một sự chuẩn bị cho một cuộc chia ly mà anh nghĩ mình sẽ không bao giờ sẵn sàng. Anh chạy trốn. Xa lánh bàn ăn, xa lánh những câu hỏi “con ăn ngon chưa?” trong giọng nói trầm ấm, xa lánh cả bóng lưngeo gầy guộc của người mẹ đứng trong bếp. Cuộc sống của anh trở thành một hành trình dài tìm kiếm sự trống rỗng, một sự xa cách cố ý để đừng phải nhìn thấy “Số Một” ấy vẫn tiếp tục đếm trong bóng tối. Rồi Ryeo-eun xuất hiện. Cô ấy mang đến một loại bình yên khác, không có mùi mắm tép, không có tiếng xì xì nước dầu trên chảo, chỉ có ánh sáng dịu và những buổi chiều không lời cảnh báo. Anh học cách cười thật sự, học cách nói về ngày mai mà không thấyColumbia một cái bóng đen thu nhỏ lại phía sau. Anh nghĩ mình đã vượt qua, đã chữa lành. “Số Một” dường như đã dừng lại, hoặc có lẽ, nó chỉ lặng lẽ chuyển sang chế độ ngủ sâu trong cái nôi mới của anh. Thế rồi, một ngày nọ, mọi thứ đổ vỡ. Không phải một tiếng động lớn, không phải một cuộc cãi vã. Chỉ là một cái bát cơm trắng, một quả trứng ốp la, và vài miếng thịt kho từ PHẢI biết làm sao đó, một món ăn bình thường. Nhưng khi Ha-min ngồi xuống, khi mùi vị ấy – gần gũi, quen thuộc đến nghẹt thở – xộc vào mũi, “Số Một” không chỉ trở lại. Nó bùng cháy. Nó không còn là một ý nghĩ, mà là một sự thật cuối cùng, một lá cờ đen nhấp nhánh trước mắt anh: cơm này… không phải do mẹ anh nấu. Anh nhìn lên, đôi mắt mở to trước sự nhận ra khủng khiếp. Món ăn trước mặt, cái món đã khiến “Số Một” của anh hiện hữu và bùng cháy, chính là thứ đã giết chết dự đoán của anh. Đó không phải lời báo tử. Đó là một sự thật vặn vẹo, một bí mật được nấu trong nồi ám khói: tất cả những lần anh cho rằng mẹ đang nấu ăn, tất cả những bộ đếm ngược khủng khiếp dựa trên nỗi sợ mất mẹ… đều là ảo ảnh. Bà không hề nấu. Không một lần nào, trong suốt những năm tháng anh tìm cách ghì chặt vào từng miếng cơm như một tấm bảng cứu tử. “Số Một” không phải là thời gian đến với cái chết của mẹ. Nó là thứ gì đó khác. Một thứ mà bà, với tất cả sự yêu thương và đau khổ âm thầm, đã cố gắng… đếm ngược để nói với anh. Thế giới của Ha-min không chỉ đảo lộn. Nó bị xé toạc ở chính trái tim, nơi nó cất lên một tiếng thì thầm: tất cả những gì con từng trốn chạy, tất cả những nỗi sợ con từng chịu đựng, là một giấc mơ đau đớn do chính con tạo ra. Và sự thật, giờ đây đang dang tay đón anh, không phụ dịch, cũng không có dấu chấm cuối câu.