Phiến Đêm Và Ám Ảnh Trong Ngôi Nhà Của "Vợ Lẽ"
Bối cảnh:
Đêm ấy, khói thuốc lá vẫn còn vương trên đầu ngón tay người cựu binh – kẻ vừa nhận lời đổi mạng sống mình lấy một túi tiền chót. Công việc "xử lý" nghe đơn giản: đột nhập vào một ngôi nhà hoang vắng ngoại ô, lấy đi thứ gì đó được bọc kín trong chiếc hộp gỗ sơn son. Nhưng đời nào ngờ, căn nhà "ma mị" ấy lại là nơi trú ngụ của Nyai – một "Vợ lẽ" danh tiếng, nàng gundik được ông chủ họ Lý sủng ái nhất, số phận treo giữa mỏng manh kiêu sa và tủi nhục thầm kín.
Diễn biến:
Chân tay nhanh như rắn luồn khe, hắn lẻn qua khu vườn tĩnh lặng đến rợn người, tiếng gió rít qua hàng cau như hàng trăm lời thì thào cảnh báo. Cánh cửa phòng ngủ hé mở, ánh trăng lờ mờ rọi vào bóng lưng mảnh khảnh đang quỳ trước bàn thờ – một phụ nữ áo lụa bạch, tóc dài óng mượt buông xuống tận thắt lưng.
- "Ta đoán các người sẽ tới sớm thôi…" – giọng nàng chua chát, quay lại nhìn thẳng vào kẻ xâm nhập, đôi mắt long lanh nước mắt nhưng hàm chứa uy lực khó lường.
Chợt nhận ra viên ngọc bội đeo trên cổ nàng – thứ đánh dấu thân phận "Vợ lẽ", hắn lặng người. Chợt nhớ đến Hạnh – em gái hắn năm xưa cũng bị bắt làm thê thiếp cho một tên địa chủ, chết trong cô đơn vì bệnh tật sau bức màn nhung gấm...
Xung đột:
Lệnh trên rao rắc "Nếu không cướp được hộp, đừng hòng thấy mặt trời ngày mai!". Nhưng đôi tay từng cầm súng giết người không màng trời đất ấy giờ run rẩy. Trước mặt hắn, Nyai này chẳng khác gì bản sao của Hạnh – kiếp con hầu sống trong nhung lụa mà tâm hồn đong đầy nỗi tuyệt vọng.
Tiếng chân người nhà họ Lý rầm rập ngoài sân, lệnh truy đuổi đã vang lên. Nàng vội dúi vào tay hắn chiếc hộp cùng lời thầm thì:
- "Mang nó đi, ta không muốn thêm ai chết vì món nợ máu này...".
Kết:
Bình minh ló rạng, người cựu binh ôm chiếc hộp bỏ chạy giữa tiếng súng nổ, mồ hôi lẫn máu thấm đẫm vai áo. Hộp mở ra – toàn thư từ tố giác những phi vụ buôn lậu của họ Lý. Và dưới lớp giấy, một mảnh lụa thêu dòng chữ:
"Cứu lấy những kiếp Vợ lẽ như ta...".