Thị trấn sa mạc nhỏ nơi Linh sống chỉ có hai mùa – nắng cháy da và gió cát gào rú. Mẹ cô, kể từ khi cha mất, chìm trong men rượu và chuỗi ngày tăm tối. Còn gã bạn trai mới của bà, Hùng, là cơn ác mộng đeo bám căn nhà ọp ẹp của hai mẹ con. Linh ghét sa mạc, ghét mùi rượu mốc meo trên áo mẹ, ghét cả tiếng bước chân thô bạo của Hùng mỗi đêm… cho đến khi Xeno rơi xuống từ bầu trời. 1. XENO – BÓNG TỐI TỪ VỤ NỔ LÓE SÁNG:
Đêm ấy, Linh trốn khỏi nhà, chạy vào lòng sa mạc. Ba tiếng nổ chói lòa xé toạc màn đêm – một vật thể đen xì rực lửa đâm sầm xuống cồn cát. Khi khói tan, thứ trong hố sâu ấy khiến cô nghẹt thở: một sinh vật cao gầy, da như vỏ cây khô nứt nẻ, sáu ngón tay dài ngoẵng quắp vào ngực. Nhưng đôi mắt nó – hai hố sâu màu ngọc lam – lại chứa đựng nỗi đau y hệt ánh mắt mẹ Linh những lúc tỉnh rượu.
Hắn tự xưng là Xeno, âm thanh phát ra từ lớp da rung lên như tiếng ve sầu. Linh lấy hết can đảm chìa bình nước cho hắn. Bàn tay gần như xé rách vải trại của cô, nhưng chạm vào da thịt, nó lạnh ngắt như xác chết.
2. NGƯỜI MẸ ĐỨT GÃY VÀ NHỮNG VẾT RẠN:
Trong khi Xeno thu mình dưới hầm kho rau, mẹ Linh lại gục trong góc nhà. Hôm nay kỷ niệm 5 năm ngày cha mất. Hùng đến, mùi rượu trên người hắn hòa lẫn với mùi bạo lực. Linh nghe rành rọt tiếng tát, tiếng mẹ khóc nghẹn từ phòng bên. Cô đưa tay che tai, thì thầm với Xeno dưới hầm: “Ông có nhớ nhà không?”.
Xeno gục gặc đầu, những ngón tay gõ lên tường đất – một chuỗi âm thanh kỳ dị như khúc nhạc buồn. Cô chợt hiểu, hắn cũng bị bỏ rơi.
3. BỌN HỌ ĐẾN, VÀ XENO KHÔNG ĐƯỢC LÀ BÍ MẬT:
Những chiếc SUV đen kịt xuất hiện ngay rìa thị trấn. Đặc vụ đội nón đen, súng ống lạnh lùng hỏi thăm về “thiên thạch rơi”. Hùng nhe răng cười khi phát hiện Linh hay lảng vảng ngoài bãi cát. Hắn nện mạnh chân xuống sàn nhà, miệng lảm nhảm: “Mày giấu gì dưới đó?”
Linh giấu con dao nhà bếp vào ống tay áo. Mẹ cô gượng gạo ôm lấy Hùng: “Con bé chỉ ra đó thổi gió thôi!”. Xeno biết không an toàn, nhưng hắn không bỏ chạy. Những ngón tay dài quặp lấy tay Linh, vẽ lên cát hình thứ như một cái cây – ký hiệu từ quê nhà hắn.
4. HIỂM NGUY VÀ LỰA CHỌN:
Khi đặc vụ ập vào nhà, Xeno phóng ra khỏi hầm như một con thú hoảng loạn. Sáu cánh tay hắn quật ngã hai người, nhưng một phát đạn ghim vào bắp chân – thứ dịch nhờn màu chàm phun ra lênh láng. Linh xông vào, con dao trong tay đâm xiên qua cẳng tay kẻ định bắn tiếp. Cô giật lấy chìa khóa xe, kéo Xeno lên.
Xe bon qua sa mạc, đằng sau là tiếng la hét và ánh đèn pha như quái thú đói. Xeno thều thào: “Bỏ ta lại… nguy hiểm…”. Linh nghiến răng lái xe về phía vách núi đá – nơi có hang động cha cô từng chỉ. Trong bóng tối, cô nhìn thứ dịch chàm từ vết thương Xeno nhỏ xuống cát – chúng phát sáng lấm tấm như đom đóm. “Mày đừng chết,” cô nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, “Tụi nó đã cướp mất ba tôi… giờ lại tới lượt mày sao?”
Giữa hoang mạc mênh mông, hai kẻ bị ruồng bỏ run rẩy ôm lấy nhau. Ngoài kia, tiếng trực thăng gầm rú ngày một gần.