Ánh lửa trại bập bùng nhuộm vàng khu rừng già, Nguyên ngồi lặng lẽ nhâm nhi tách cà phê đắng. Ba năm nay, cứ mỗi tháng anh lại tìm đến những chuyến "Dã Ngoại Một Mình Cùng Nhau" - khoảng thời gian quý giá để trốn khỏi phố thị ồn ào. Thế nhưng đêm nay, tiếng sột soạt từ bụi cây phá tan không gian tĩnh lặng. Một bóng người lóng ngóng vác ba lô to đùng loạng choạng bước ra, chiếc lều rách toạc trên vai như chiếc áo vá.
"Khụ... khụ... Có ai giúp tôi một tay không?" - giọng nam thanh niên hớt hải. Thằng bé trạc đôi mươi, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi dính đầy lá thông. Nguyên nhíu mày khó chịu khi thấy chiếc võng của mình bị chiếm dụng làm chỗ phơi áo khoác ướt sũng. "Thằng nhóc này đúng là đồ vô duyên!" - anh lẩm bẩm, quyết định bỏ mặc cho kẻ lạ mặt tự xoay sở.
Nhưng chứng kiến cảnh cậu ta dựng lều ngược chiều gió, Nguyên bỗng thở dài thườn thượt. "Cầm cọc lều thế kia thì đợi đến sáng cũng không xong!" - giọng anh cộc lốc vang lên khi xách búa đến bên. Từng thao tác dựng trại được thực hiện dứt khoát, Nguyên vừa làm vừa gắt gỏng: "Đi rừng mà không xem dự báo thời tiết à? Đêm nay có gió giật cấp 4 đấy!".
"Em... em tên Đạt" - cậu thanh niên ngượng ngùng với bàn tay lấm lem bùn đất giơ ra bắt. "Lần đầu đi một mình nên..." - câu nói ngập ngừng bị chặn bởi tiếng gầm gừ từ bụi cây. Chiếc ba lô thức ăn của Đạt bị lũ gấu mèo lôi đi mất khiến hai người đàn ông chỉ còn nửa ổ bánh mì khô. Đêm ấy, họ ngồi co ro bên đống lửa chia nhau từng miếng lương khô. Chuyện trò cứ thế nảy ra từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt - kỉ niệm tuổi thơ ở quê, nỗi sợ cô đơn của đứa con thành phố, ly cà phê đắng ngắt gợi nhớ người bố đã mất...
Bình minh ló rạng khi Nguyên giật mình nhận ra mình đang mỉm cười. Chuyến đi định mệnh ấy không còn là "Dã Ngoại Một Mình Cùng Nhau" theo nghĩa đen nữa. Giờ đây, cứ mỗi tháng, chiếc Land Rover cũ kĩ lại chở hai con người khác biệt đến những cánh rừng mới. Có lần Đạt vấp ngã suýt rơi xuống vực, Nguyên đã túm được cậu ta trong gang tấc. Lại có đêm mưa bão, chính kinh nghiệm săn bò tót của Đạt giúp tìm ra hang động trú ẩn. Thứ tình bạn kỳ lạ ấy cứ lớn dần như cây tùng non vươn mình giữa bão gió.
Sáng nay, khi đứng trước thung lũng Cổ Mộ nhìn xuống dòng suối bạc, Nguyên bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường. "Chúng mày xuống đây ngay! Sắp có lũ quét đó!" - tiếng hét khàn đặc của anh vang vọng núi rừng. Mấy cô gái trekking mải chụp ảnh bên dưới giật mình bỏ chạy. Đạt khoái chí vỗ vai anh: "Ông già khó tính ngày nào giờ thành anh hùng cứu mỹ nhân rồi nhỉ?". Nguyên cười phá lên - nụ cười hiếm hoi từ ngày vợ anh qua đời.
Chiều tà, bên nồi lẩu gà rừng nghi ngút khói, Nguyên lặng lẽ rót cho Đạt ly rượu mật ong. "Sao? Lại nhớ bác gái à?" - giọng Đạt trầm xuống. Nguyên gật đầu, mắt đỏ hoe: "Bà ấy... cũng là người dạy tao đi rừng". Tiếng ve sầu râm ran hòa cùng tiếng thở dài. Đột nhiên, Đạt với xuống túi lôi ra gói quà gói vụng về: "Em đan tặng anh cái này... Kiểu này đi rừng đỡ lạnh hơn". Chiếc khăn len lệch kim đỏ chót phủ lên vai khiến Nguyên bật cười: "Thế mà mày hôm qua bảo đi tìm chỗ... í à?".
Những ngón đàn guitar vụng về của Đạt vang lên giữa đêm rừng. Nguyên nhắm mắt thả hồn theo giai điệu "Tuổi hồng thơ ngây". Anh chợt nhận ra "Dã Ngoại Một Mình Cùng Nhau" đâu nhất thiết phải là cô độc. Có người bạn cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng truyền nhau kỹ năng sống sót, cùng mở lòng với cuộc đời... phải chăng mới là hành trình đáng giá?