Hắn đứng trước cửa lớp tôi, bức tranh nghịch ngợm giữa ánh đèn tuýp trắng xóa. Áo vest đen cài khuy sai cách, đôi mắt ti hí nhìn xuyên qua bức tường kính như thể nó chẳng tồn tại. "Nghe nói cô là con nhà nòi hợp xướng," giọng khàn đặc như bị đám mây thuốc lá bóp nghẹt năm nào, "dạy tao hát." Tôi nuốt nước bọt. Chuyện sẽ chẳng tới mức này nếu hồi chiều tôi không hứa với lũ bạn sẽ ở lại tập thêm. Ngay cả cái điện thoại JAXA trên giá nhạc cụ cũng chẳng đủ sức thuyết phục Jiro - tay chân đắc lực của ông trùm Shirogane - rằng ca hát đâu phải môn dễ nuốt. "Em... em chỉ biết hát nhạc cổ điển thôi." Tôi lảng tránh vòng xăm phương hoàng đang cuộn sóng dưới lớp vải lụa mỏng của hắn. "Ông chủ năm nay hứng đổi gió," hắn chép miệng, tiếng kéo rơi lách cách từ túi quần. "Thằng Akira chó má mang pop ballad cướp giải 4 năm liền. Tao mà thua năm nay thì..." Một ngón tay vuốt dọc đường sẹo ngang má. Ánh mắt đau điếng bất chợt khi hắn đưa ra tờ giấy nhầu nát: "Hát thế này... có được không?" Giọng hắn vỡ tan từ nốt đầu tiên. Tiếng bass gặm nát giai điệu, cao độ thì chạy loanh quanh như đứa trẻ lạc trong rừng sâu. Nhưng có cái gì đó ở cách hắn nghiến răng hét "Diva!" bằng cả thanh quản méo mó khiến tôi nhìn xuống đôi giày school đã sờn gót. "Thêm... thêm chút cảm xúc đi anh." "Bộ não tao," hắn chỉ thái dương, ngón tay ngả vàng vì nicotine, "chỗ này không nghe được âm thanh." Tiếng thở dài nặng trịch. "Thua nữa là tao thành cá kho." Thế là đêm nào phòng tập âm nhạc cũng đỏ đèn. Jiro đặt bàn tay chai sạn lên mặt đàn piano, rùng mình khi nốt thăng bay qua đầu ngón tay. Tôi cầm cây đũa chỉ huy gõ lên hộp sọ hắn đúng nhịp, chân đạp xuống sàn nhà tạo độ rung khi hắn lạc tông. Đến đêm thứ bảy, khi cái điều hòa ọp ẹp ngừng thở, hắn bỗng hét khản giọng: "Tao cảm nhận được rồi! Cái điệp khúc, nó như... như sóng thần ập vào xương sườn ấy!" Cuộc thi karaoke thường niên diễn ra trong phòng VIP tối om. Ánh đèn laser cắt ngang mặt những kẻ liếc nhìn tôi - bóng hồng duy nhất giữa rừng da trắng xăm kín. Akira móc túi rút ra microfone kim loại, giọng réo như đang mở hòm kho báu: "Jiro-kun định dùng ca sĩ đánh thuê sao?" "Tập luyện gian khổ có gấp vạn mở miệng thách đấu." Jiro vươn vai, tiếng đốt sống kêu răng rắc. Tay nắm chặt micro nhựa giá rẻ tôi mang từ trường đến. Bốn phút sau, tiếng vỗ tay nổ tung. Ông trùm Shirogane vỗ vai Jiro đến phát khóc, ly whisky trên tay rung lên bần bật. "Trời sinh Jiro làm dân xã hội đen thì quá phí!" Giọng ông vang như sấm giữa tiếng nhạc nền lấp lửng. Jiro cúi gằm mặt xuống bàn tôi đang đè lên phím đàn, gáy đỏ ửng. "Đêm nay..." Hắn lẩm bẩm khi chúng tôi lách qua hành lang nhớp nhúa rượu bia, tay còn siết chặt giải thưởng - cái ly pha lê nứt vỡ được buộc vội bằng băng keo đen. "Tao muốn hát thêm bài nữa." Bật cười, tôi đá nhẹ vào ống quần kaki của hắn - thứ màu sắc duy nhất không phải đen trên người Jiro. "Rõ ràng đấu chỉ một bài thôi mà. Thôi, Đi Hát Karaoke Đi! Để em mời kem trà xanh, ca sĩ vỡ giọng ạ!" Hắn bặm môi giả bộ khó chịu, nhưng đôi giày loẹt xoẹt đã đi theo tôi xuống lầu. Bóng hai đứa in dài trên vũng nước mưa, lấp lánh như đoạn điệp khúc mà lẽ ra chẳng bao giờ thuộc về một kẻ tông điếc.