Năm 2023, năm sinh viên đại học từ Estonia lên đường làm chuyến thám hiểm leo núi mùa đông tới dãy Sayan phía Đông Siberia, mục đích ban đầu là thu thập dữ liệu cho bài luận tốt nghiệp địa lý. Nhóm dẫn đầu là Olle, chàng sinh viên kỹ thuật cơ khí 24 tuổi, con trai một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu, luôn áp dụng kỷ luật thép vào chuyến đi: thức dậy đúng 5 giờ sáng, leo đúng lộ trình đã định, ai đi chậm là bị mắng té tát. Chẳng ai trong nhóm ưa gì anh, đặc biệt là Eero – chàng sinh viên mỹ thuật 22 tuổi có tư tưởng tự do, đã từng leo 3 đỉnh núi cao trên 4000m một mình, luôn mang theo bao thuốc lá cuốn tay và có thói quen hút ngay cả khi gió rét cắt da. Cuộc cạnh tranh vị trí trưởng nhóm giữa hai người từng khiến Eero thua một phiếu bầu, nên suốt cả chuyến đi, hai bên luôn cãi vã nảy lửa mỗi khi có việc nhỏ.
Hai tuần ở trên núi, cả nhóm đều bị tê cóng nhẹ, phần lớn đã mất hết hứng thú, chỉ chờ đến ngày cuối cùng được xuống núi. Hôm đó, họ đóng trại ở độ cao 3200m, chuẩn bị thu dọn đồ đạc để trở về trạm cơ sở. Olle bỗng nhớ ra mình đã để quên chiếc trống thần của người Buryat – thứ anh nhặt được trong hang băng 4 ngày trước, giấu kín không nói với ai vì muốn mang về làm vật sưu tầm – ở trại cao cách đó 2km. Anh bảo cả nhóm chờ, đi lấy rồi quay lại ngay, nhưng chờ 6 tiếng đồng hồ, bão tuyết ập đến, gió rít đến mức không thể nghe thấy tiếng người, Olle vẫn biến mất không dấu vết. Eero, người vốn đã ghét cay ghét đắng thái độ độc đoán của Olle, thuyết phục cả nhóm không nên chờ nữa: "Hắn ta chắc đã tự bỏ về trạm rồi, lúc nào chẳng chỉ biết nghĩ cho bản thân. Chúng ta phải đi xuống thôi, không là chết cóng hết." Chàng vừa tình cờ nhìn thấy một ngôi làng Buryat nhỏ xíu trên bản đồ cách đó 12 giờ đi bộ, bảo rằng đó là lối thoát duy nhất.
Họ đi bộ suốt đêm qua lớp tuyết dày tới đùi, phổi đau nhói vì hít thở không khí -30°C, tới ngôi làng Ulaan-Khutul khi trời vừa tối. Làng chỉ có 12 hộ dân, nhà gỗ mái dốc phủ đầy tuyết, khói bốc lên từ các ống khói tỏa mùi phân dê đốt đặc trưng. Tsyren, già làng 70 tuổi, nhận họ vào ở nhờ, nhưng ngay khi thấy chiếc móc khắc hình rồng trên túi của Eero – y hệt hoa văn trên chiếc trống thần Olle lấy cắp – ông lập tức nhíu mày, thầm thì mấy từ mà sau này họ mới biết là "Hồn Ma Người Leo Núi".
Những sự kiện kỳ quái bắt đầu nối tiếp nhau xảy ra ngay đêm đầu tiên. Markus, cậu sinh viên vật lý hay mang theo máy ảnh bên mình, sáng hôm sau lật lại ảnh và run rẩy đến mức rơi cả máy: có những bức ảnh chụp lúc 3 giờ sáng, khi tất cả cửa đều chốt kỹ, gương mặt mờ ảo của Olle ép sát vào ống kính, mắt trắng dã. Liis, cô sinh viên y khoa từng là người duy nhất ủng hộ Olle, phát hiện đôi giày leo núi của mình bị đổ đầy máu đông, còn chai nước của cô bị thay bằng chiếc cốc thiếc khắc chữ viết tắt tên Olle. Kaire, bạn gái không chính thức của Eero, cũng là người đang mang thai 2 tháng chưa dám nói với ai, sáng sớm ra ngoài nôn khan thì thấy dấu chân size 46 – đúng cỡ giày của Olle – dẫn thẳng tới lò nướng cộng đồng của làng. Khi mở lò ra, cả nhóm giật mình thấy chiếc đồng hồ của Olle vẫn đang reo tíc tắc bên trong.
Tsyren gọi linh hồn đó là Hồn Ma Người Leo Núi. Theo lời ông, đây là linh hồn của một người leo núi Buryat chết cóng trên đỉnh núi cách đây đúng một thế kỷ, từ đó nó luôn quanh quẩn trên các sườn núi, báo hiệu tai họa cho những kẻ tham lam lấy đi những thứ thuộc về núi. Olle đã trở thành một phần của Hồn Ma Người Leo Núi khi anh ta lấy cắp chiếc trống thần, và giờ đây, toàn bộ nhóm đều bị cuốn vào lời nguyền. Mỗi đêm, họ đều nghe tiếng gõ lách cách lên cửa sổ, giống hệt tiếng búa đập vào mũi băng mà Olle hay dùng, kèm theo mùi thuốc lá rẻ tiền Estonia mà chỉ mình anh hút. Có lần họ nhìn thấy bóng người mặc chiếc áo parka cam đặc trưng của Olle đứng trên sườn núi phía trên làng, vẫy tay chỉ lên đỉnh núi rồi biến mất ngay lập tức.
Một ghi chú viết bằng nét chữ gấp gáp đặc trưng của Olle được dán lên cửa lò nướng: "Trả lại thứ đã lấy. Nếu không, tất cả sẽ ở lại đây mãi mãi." Tsyren bảo, cách duy nhất để xoa dịu Hồn Ma Người Leo Núi là cả nhóm phải quay lại trại cao, trả chiếc trống thần về đúng hang băng cũ, rồi làm lễ cầu siêu theo nghi thức của người Buryat. Nhưng chuyến đi đó gần như bất khả thi: bão tuyết vẫn đang hoành hành, đèo qua làng đã bị đóng băng hoàn toàn, xe cộ không thể vào làng trong 2 tháng tới. Người dân làng cũng tỏ thái độ thù địch rõ rệt, họ không cho nhóm sinh viên ở lại nếu không chịu làm lễ, còn toàn bộ đồ đạc của nhóm đã bị phá hỏng: lều cuối cùng bị rạch toạc, can nhiên liệu bị đổ hết, chiếc đài phát thanh xin cứu hộ bị đập nát.
Ban đầu, chẳng ai muốn quay lại ngọn núi chết chóc đó, đặc biệt là Eero – người vốn không tin vào ma quỷ, còn cãi nhau với Tsyren rằng Olle chắc còn sống, đang giật dây toàn bộ chuyện này để trả thù nhóm vì đã bỏ rơi anh ta. Nhưng giờ họ không còn lựa chọn nào khác: không thể đi xuống, không thể ở lại làng mà không làm lễ, và Hồn Ma Người Leo Núi bắt đầu "lấy" người – Markus biến mất một đêm khi ra ngoài chụp ảnh, chỉ để lại chiếc máy ảnh rơi trong tuyết, ống kính vỡ nát. Cả nhóm buộc phải lên đường quay lại núi lúc rạng sáng, gió rét -40°C thổi đến mức da thịt rát bỏng, họ nhìn thấy bóng chiếc áo parka cam dẫn đường phía trước, biết rằng mình có thể không bao giờ trở về, nhưng không thể dừng lại được nữa. Cái nhiệm vụ mà họ từng khinh khỉnh từ chối, giờ đây đã trở thành điều duy nhất giữ họ còn cơ hội sống sót – dù cái giá phải trả có thể là cả mạng sống của mình.