Chuyến đi Vũng Tàu bụi bặm mà ba người bạn Hà, Tuấn, Linh ấp ủ nửa năm qua hoá thành cơn ác mộng ngay khi lốp xe Honda Civic nổ lép vếp giữa con đường vắng tắp mưa tầm tã. Không một quán xá, không một cột sóng điện thoại, họ đẩy xe dọc bờ rào sắt phết sơn xanh đã bong tróc, trông thấy cổng Khu Khép Kín phía trước có đèn bốt bảo vệ le lói. Cổng hé mở chút xíu, ba đứa dắt xe bước vào, nghĩ là vô xin cái điện thoại gọi cứu hộ chứ chẳng ngờ mình vừa bước vào cái bẫy không lối thoát.
Khu Khép Kín này rộng hàng chục hecta, biệt thự san sát nhau, tường rào 3 mét trét vôi vàng, phía trên quấn dây thép gai bóng loáng. Đường nội bộ sạch như li, không một mẩu rác, không một tiếng trẻ con chạy chơi, yên tĩnh đến rợn người. Ba đứa đi bộ về phía ngôi biệt thự cuối đường có đèn sân vườn sáng trưng, định gõ cửa xin giúp đỡ thì nghe tiếng vật gì đó rơi thụp xuống bãi cỏ. Hà kéo Tuấn và Linh núp sau bụi hoa giấy, trứng mắt ra nhìn: một người đàn ông mặc đồ vest đen đang kéo lê một thân người mặc đồng phục xanh công nhân viên — máu từ đầu người đó chảy dài lên nền cỏ ướt. Tên vest ngẩng đầu lên, ánh đèn pin từ tay hắn chiếu thẳng vào mặt ba đứa. Họ đứng sững, rồi bỏ chạy như điên.
"Đóng cổng lại! Khóa hết các lối ra!" Tiếng hét từ đằng sau vang lên, kèm theo tiếng chân người chạy rầm rập. Ba đứa chạy như không hơi thở về phía cổng chính, nhưng cái cổng sắt nặng nề kia đã được cài ổ khóa phức tạp, bốt bảo vệ trống trơn, không một bóng người. Tuấn lấy đá ném vào ổ khóa, lửa bắn ra, không hề nhúc nhích. Linh ngồi bệt xuống đất, nước mắt hòa lẫn nước mưa, lắp bắp: "Tụi mình bị mắc kẹt rồi, không ra được đâu."
Chưa đầy mười phút, cả một đám đông cư dân ôm gậy bóng chày, xẻng làm vườn, đèn pin xông ra đường. Họ hét lên: "Bắt lấy bọn trộm! Chúng nó giết chị Hương rồi còn đổ lỗi cho người ta!" Hà cố gắng gào giải thích: "Không phải bọn tôi! Chúng tôi chỉ vào xin điện thoại thôi!" Nhưng chẳng ai nghe, một ông đàn ông mặt đầy sẹo ném hòn đá vào đầu Tuấn, máu chảy ròng ròng xuống mắt trái. Ba đứa lảo đảo chạy vào ngõ hẹp, trốn sau hàng chậu cau kiểng, nghe tiếng chân người đi rà soát từng ngõ ngách, tiếng chuông chó sủa vang cả Khu Khép Kín.
Cái lạnh của sự sợ hãi dần thay thế cái nóng của mưa, rạn nứt trong tình bạn bắt đầu lộ rõ. Tuấn vỗ mạnh tay xuống tường rào, trách Hà: "Tại bà cứ khăng khăng đi đường ven biển này, lốp mới nổ thôi, giờ vô cái chỗ quái quỷ này làm gì!" Hà đanh giọng lại: "Tại ông Tuấn cứ ép tụi này đi chuyến này, xe ông hỏng chưa sửa xong mà cứ đòi đi, giờ chết đây này!" Linh ngồi góc vách, run bần bật, không nói một lời. Khi họ quyết định chia nhau đi tìm lối thoát khác, Linh đi lạc, bị đám đông cư dân vây quanh, chỉ có một người đàn ông lớn tuổi bước ra, giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Ấy là ông Tám, người đàn ông gia trưởng đứng đầu ban quản lý Khu Khép Kín, 65 tuổi, tóc bạc mái, mặc áo sơ mi lụa trắng, cổ đeo chuỗi hạt trầm hương, cười tươi rói nhìn ai cũng thấy ấm áp. Ông gọi người lấy chăn ấm đắp cho Linh, tự tay đưa ly nước ấm cho cô bé, nói bằng giọng trầm ấm: "Cháu đừng sợ, chú bảo vệ cháu. Mấy đứa bạn cháu kia nóng nảy quá, đâm ra làm mọi người hiểu lầm." Linh nhìn ông, nhìn lại đám đông đang nhìn cô với ánh mắt thù hằn, tự nhiên thấy ông là người duy nhất có thể tin cậy.
Sau đó ông Tám tìm thấy Tuấn, tặng anh gói thuốc 555, nói: "Chú hồi trẻ cũng nóng như cháu, chuyện gì cũng muốn làm liều. Chú cho cháu dùng điện thoại cố định ở nhà chú gọi về nhà nhé, chỉ cần cháu nói với mọi người là cháu không thấy gì cả." Rồi đến Hà, ông khen cô bình tĩnh, xứng đáng là chị cả của nhóm, hứa sẽ giúp cô đưa cả nhóm ra khỏi Khu Khép Kín an toàn, đổi lại chỉ cần cô ký vào một tờ giấy xác nhận không chứng kiến bất cứ vụ việc gì xảy ra đêm nay.
Hà nhận ra trên cổ tay áo sơ mi lụa của ông Tám có vết máu khô, chợt nhớ lại cảnh tên vest đen ám sát chị Hương — hắn có đeo chuỗi hạt trầm hương giống hệt ông Tám. Cô muốn nói với Tuấn và Linh, nhưng Tuấn thì đang mừng rỡ vì sắp được gọi về nhà, Linh thì đã bắt đầu gọi ông Tám là "chú Tám", không thèm nhìn mặt hai người bạn còn lại. Cái Khu Khép Kín tĩnh lặng vốn tưởng an toàn nay trở thành lồng kính khổng lồ, họ bị nhốt bên trong, bị dân cư đổ lỗi, tình bạn vỡ vụn từng mảnh, còn ông Tám — với nụ cười rạng rỡ và toan tính nham hiểm —正在 tiến dần từng bước, chực chờ biến cả ba đứa thành miếng mồi ngon cho âm mưu của mình.