Chuyện kể trong Liêu Trai: Mỹ Nhân Thủ có đoạn về thiếu nữ A Nguyệt, khách trọ nhà Duyệt Lai, được mấy bô lão ở vùng sông nước ấy vẫn hay kể lại mỗi dịp Trung Thu, như minh chứng cho trí tuệ phàm nhân có thể thắng cả quyền thế lẫn mê tín cổ hủ.
Ba năm trước, cũng đúng đêm Trung Thu rằm trăng sáng tỏ, nhà trọ Duyệt Lai bên bờ sông vẫn đông đúc khách qua lại. Chị gái A Ly của A Nguyệt là cô gái bán bánh nướng hoa mộc bên hiên trọ, tính tình hào sảng hay giúp đỡ người nghèo, hôm đó xác của nàng được tìm thấy dưới bờ đê, cổ tay có vết cào sâu. Quan huyện lúc đó chỉ làm qua loa, kết luận là "thủy quái từ sông trồi lên vồ chết", bắt dân làng gom tiền xây miếu thờ thủy thần, nộp lễ vật hàng tháng để cầu an. A Nguyệt mới mười lăm tuổi, nhìn xác chị gái không thấy dấu vết nào của cọ cọ quái vật, chỉ thấy chiếc trâm cài tóc ngọc mà nàng vẫn đeo mất tích, trong lòng đã nghi ngờ nhưng không có chứng cứ gì, chỉ biết ôm hận cắn răng chờ ngày làm rõ.
Ba năm ròng rã, A Nguyệt làm đủ nghề từ thợ may đến phụ bếp trọ, lén lút hỏi thăm những người có mặt ở Duyệt Lai đêm hôm đó: có viên thuế lại mang gạo lậu vào trọ, có thương nhân tơ lụa đã cãi nhau với A Ly trước khi xảy ra vụ việc, có đứa con trai của chủ trọ từng theo đuổi A Ly bị từ chối. Từng chút vụn vặt nàng đều để dành trong đầu, chờ đợi cơ hội để tập hợp tất cả những người này lại một chỗ mà không gây nghi ngờ.
Đến dịp Trung Thu năm thứ ba, A Nguyệt mượn tiền thuê lại đại sảnh nhà trọ Duyệt Lai, gửi thiệp mời cho bảy người còn sống sót liên quan đến vụ án năm xưa, nói là muốn tổ chức tiệc tưởng niệm chị gái, làm phước cầu siêu cho linh hồn A Ly, để những người từng gặp nàng không còn mang ắm ức trong lòng. Vì là dịp lễ lớn, lại là việc nhân đạo, không ai nghi ngờ gì, đều đến đông đủ.
Đêm tiệc, đèn lồng treo khắp sảnh, rượu mộc hương Trung Thu nồng nàn, bánh nướng hình hoa sen được bày biện tinh tươm. A Nguyệt tự mình rót rượu, mời từng người, lắng nghe câu chuyện của họ kể lại đêm đó, để ý thấy thương nhân tơ lụa lúc nào cũng nắm chặt trong tay một chiếc trâm ngọc giống hệt của A Ly. Nàng không vội vàng đưa chứng cứ ra ngay, mà bắt đầu kể một câu chuyện "nghe được từ nơi khác": có một cô gái chết oan, kẻ giết người giấu tội bằng cách giả thành yêu quái, nhưng cuối cùng vẫn bị lộ vì không cưỡng lại được việc khoe khoang chiến lợi phẩm của nạn nhân. Nghe đến đây, viên thuế lại ngồi gần cửa sổ bỗng run rẩy, ly rượu trong tay rơi xuống đất vỡ tan.
Đợi mọi người trấn tĩnh lại, A Nguyệt mới lấy ra một chiếc hộp gỗ đựng đồ của A Ly để lại, trong đó có tay áo dính máu của người thư lại của viên thuế lại, có cuốn sổ ghi chép việc vận chuyển gạo lậu mà A Ly vô tình nhìn thấy đêm đó, có cả chiếc móng sắt rỉ sét hình vuốt quái vật mà nàng nhờ ngư dân kéo lưới dưới sông suốt mấy tháng mới tìm được. Nàng nói giọng bình thản nhưng rành rọt: "Thủy quái không có thật đâu. Đêm đó các vị giết chị tôi để bịt đầu mối vụ gạo lậu, rồi dùng móng sắt này giả thành vuốt quái vật, lan truyền tin đồn để người ta không dám soi mói. Chiếc trâm ngọc của chị tôi, thương nhân họ Vương đang cầm trên tay kia, chính là bằng chứng."
Lời vừa dứt, người thư lại của viên thuế lại quỳ xuống xin tha, khai rõ toàn bộ sự thật. Viên thuế lại cùng thương nhân tơ lụa bị trói giao cho quan mới, vụ án được xét lại minh bạch. A Nguyệt sau đó đi khắp làng xã, đốt hết những bùa chú trấn thủy quái, phá bỏ miếu thờ vô lý, bảo với dân làng: "Không phải quỷ thần nào giết chị tôi, là lòng tham of người còn sống đấy. Đừng sợ hãi nữa, đừng tin những lời nói dối che đậy tội ác nữa."
Câu chuyện về A Nguyệt trong Liêu Trai: Mỹ Nhân Thủ không có tiên nữ hay yêu quái nào ra tay giúp đỡ, chỉ có một cô gái bình thường với lòng dũng cảm và trí thông minh, tự mình bảo vệ công lý cho người thân, xóa bỏ mê tín cho cả vùng.