Mười bốn năm tù khắc lên người Anker những vết hằn thô ráp như dao cứa. Buổi sáng trả tự do, hắn đứng dưới cổng trại giam ngửi mũi đón cái se lạnh của miền đất hoang – nơi gió vẫn thổi xé qua những đồng cỏ cháy như thuở hắn chưa vào tù. Không nhà cửa, không bạn bè, chỉ còn một chỗ trú chân duy nhất: túp lều mục nát của Manfred, thằng em trai mà đời dành cho nó quân bài nghiệt ngã – căn bệnh tâm thần đã xé nát trí nhớ nó như tờ giấy vụn. Chiếc vali móp méo Anker xách về chẳng đủ mua nổi tuần thuốc men cho Manfred. Nhưng có thứ giá trị hơn từng khiến cả vùng Scandinavia dậy sóng: khoản tiền mà chính Anker chôn giấu trước khi sa lưới. "Chỉ mình Manfred biết chỗ ấy" – Anker nhai lại câu nói như bùa chú suốt mười bốn năm ròng. Ai ngờ gặp lại, thằng em đưa cho hắn cái nhìn ngơ ngác của trẻ thơ lạc đường. Những toan tính trong lao tù sụp đổ. Ký ức về kho báu kẹt lại đâu đó trong màn sương mờ đặc trong đầu Manfred. Thế là hành trình của Người Viking Cuối Cùng bắt đầu bằng chiếc xe tải cà tàng, hai anh em gãy gánh rong ruổi trên những cung đường cũ. Từ thị trấn Abisko lạnh thấu xương tới bến cảng Narvik ẩm mốc, mỗi địa điểm là một mảnh ghép họ cố gượng ghép từ ký ức loạn nhịp của Manfred. Căn bệnh hành hạ thằng em lúc tỉnh lúc mê – có đêm nó gào thét nhớ ra hòn đá hình rìu bia trên núi, sáng mai lại ú ớ chẳng biết mình là ai. Anker vừa dỗ dành, vừa nghiến răng cầm lòng khi thấy kho báu trong tầm tay rồi lại vụt mất. Nhưng đồng tiền bị chôn vùi đâu chỉ gặm nhấm lương tri. Bóng ma quá khứ lần theo gót họ: lũ tay sai cũ đói tiền, cảnh sát nghi ngờ kẻ cựu tù khả nghi, cùng những lời đồn đại về Người Viking Cuối Cùng – biệt danh giới giang hồ từng gán cho Anker sau vụ cướp táo tợn năm nào. Cái tên ấy giờ như lời nguyền, khiến họ không dám ngủ say ở bất cứ quán trọ nào hai đêm liền. Cuộc rượt đuổi ngược về quá khứ đẩy hai anh em vào góc kẹt không lối thoát: Manfred vật vã nhận ra mình chỉ là cái bóng mờ của thằng trai trẻ tin cậy ngày xưa, còn Anker vỡ vụn khi thấy những mảng tối tàn nhẫn trong mình – con quỷ máu lạnh sẵn sàng xiết cổ em trai để moi thông tin. Đỉnh núi nơi họ dừng chân lần cuối, tuyết trắng phủ dày như muốn chôn vùi tất cả, kho báu biến thành cái cớ mỏng manh níu giữ hai con người gục ngã trước gương soi của chính mình. Trong tiếng sóng Bắc Băng Dương gầm rú phía chân đồi, Người Viking Cuối Cùng đã hiểu ra bài học đắt giá: có những thứ đánh mất trên hành trình… lại là thứ đáng giá nhất để tìm về.