Nhật Ký Khủng Long (Phần 2)
Mặt trời vừa ló rạng đã báo hiệu một ngày kinh hoàng. Tiếng gầm rú của lũ Khủng Long Bạo Chúa vang dội khắp thung lũng, khiến mấy chị Khủng Long Mỏ Vịt đứng gần tôi run lẩy bẩy. Tôi - Một anh chàng Khủng Long 3 Sừng hiền lành - chưa bao giờ thấy chúng hung hãn đến thế. Chắc chúng đói lắm rồi.
Lũ Velociraptor lúc nào cũng lén lút. Sáng nay, tôi phát hiện dấu chân chằng chịt quanh hang – móng vuốt dài, sắc lẹm in hằn trên bùn đất. Chúng đã rình rập từ đêm qua. Nếu không nhờ lũ dơi hốt hoảng bay tán loạn, có lẽ giờ tôi đã nằm trong bụng lũ quỷ đói rồi.
Đàn khủng long chân thằn lằn vẫn điềm nhiên gặm cỏ trên đồi cao, chẳng mảy may để ý tới mối nguy bên dưới. Còn tôi? Tôi cuống quýt kéo bầy con nhỏ chạy về hang sâu. Cái ổ trứng cuối mùa vẫn còn đấy, lũ Raptor tham lam chắc chắn sẽ quay lại.
Đêm xuống nhanh hơn mọi khi. Từng tiếng lá khô giẫm nát vang lên lách cách. Tôi nín thở, ba chiếc sừng cứng căng thẳng chĩa về phía cửa hang. "Mày mà vào đây, tao sẽ đâm thủng ngực mày!" - Tôi gầm gừ trong đầu. Lũ con thút thít nép sau lưng.
Ai ngờ kẻ đột nhập lại là thằng Khủng Long Bạo Chúa bị thương. Máu loang đầy cổ, đôi mắt đỏ ngầu tìm kiếm thứ gì đó… Không phải thức ăn. Nó lê bước nặng nề rồi đổ sầm xuống bãi sỏi. Đến một kẻ săn mồi đáng sợ như nó cũng có lúc yếu đuối.
Trăng sáng vắt ngang đỉnh núi. Tôi nghe tiếng mưa rơi rào rạt nửa đêm. Ngày mai lại bắt đầu… Hay hôm nay chưa kết thúc?
(Ghi chép thô từ hang động – Kỷ Phấn Trắng)