Kiều Niệm là cái tên được cả Vân Thành nhắc đến với hai chữ "ngoan hiền": con gái duy nhất của gia tộc tài phiệt Kiều gia, từ nhỏ không bao giờ đòi hỏi gì, sở thích lớn nhất đời là mỗi dịp lễ tết lôi chồng mình là Giang Trạch Thần đi xem Pháo Hoa. Dù gã đàn ông lạnh lùng kia cả năm không về nhà mấy lần, cô vẫn lặng lẽ chuẩn bị trà nóng, đợi anh ta đi cùng, nhìn những đóm Pháo Hoa nổ rực trên trời mà mỉm cười.
Đêm lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Tập đoàn Kiều, cả bầu trời Vân Thành nhuộm đỏ rực bởi Pháo Hoa do Kiều gia bỏ tiền thuê, nổ suốt 3 tiếng đồng hồ, tiếng nổ òm òm vang khắp các ngõ ngách. Kiều Niệm đang đứng ban công tầng 28 dinh thự Giang gia chụp ảnh Pháo Hoa gửi cho bà nội nằm viện, thì bất ngờ nghe tiếng gọi quen thuộc: "Tiểu Niệm, anh Giang về rồi, đang đợi em ở sân thượng". Cô vội vã chạy lên, chưa kịp nhìn rõ bóng người đứng trong góc tối thì bị đẩy mạnh một cái, cả người bay vút ra khỏi lan can. Gió quất vào mặt đau rát, tiếng Pháo Hoa bên tai dường như xa dần, cô nhìn thấy xác mình nằm bất động dưới đất, còn một bàn tay lạ mặt nhanh nhẹn kéo xác cô lên chiếc xe bán tải đậu sẵn ngoài cổng.
Linh hồn cô trôi dạt khắp nơi, định nhập lại vào thân xác cũ thì phát hiện nó đã bị khóa trong một căn hầm lạnh ngắt ngoại thành, cửa hầm dán đầy bùa chú cấm. Hoảng loạn, cô chạy về phía phòng bệnh của Giang Trạch Thần trong bệnh viện – hôm đó anh ta vừa gặp tai nạn xe hơi trên đường về, toàn thân băng bó trắng xóa, bác sĩ bảo có thể không tỉnh lại được nữa. Linh hồn cô không kìm được, tuột thẳng vào cơ thể người đàn ông lạnh lùng kia. Khi mở mắt ra, cô thấy tay mình bọc băng, còn các y tá xung quanh hét lên "Thiếu gia tỉnh rồi!", ngay sau đó một giọng nói già nua vang lên trong đầu cô: "Ngươi đã nhập vào xác Giang Trạch Thần, giờ linh hồn của ngươi và hắn đã khóa chặt với nhau. Nếu trong vòng 7 ngày không tìm lại được thân xác thật của Kiều Niệm, cả hai linh hồn sẽ tan biến, vĩnh viễn không thể đầu thai".
Giang Trạch Thần tỉnh dậy thì nghe giọng vợ mình vang lên trong đầu mà muốn tát vào mặt chính mình: "Anh Giang? Anh có nghe thấy em không? Em là Niệm đây! Xác em bị người ta lấy mất rồi!". Gã đàn ông chưa bao giờ tin chuyện quái hiệt, giờ lại phải chấp nhận việc cơ thể mình bị vợ "chung sống", còn bị ép phải hợp tác điều tra. Hắn vốn là người ghét nhất phiền toái, giờ lại phải cùng Kiều Niệm chạy khắp Vân Thành, trích xuất camera từng ngã tư, lục tung các căn hầm ngoại thành để tìm xác cô. Mỗi lần thấy Pháo Hoa – dù là Pháo Hoa còn sót lại từ đêm lễ, hay Pháo Hoa thử nghiệm của thành phố – cô lại nhớ đến đêm định mệnh, nhớ đến bóng người đã đẩy mình xuống.
Càng điều tra, hai người càng thấy rùng mình: kẻ đứng sau không chỉ muốn chiếm đoạt gia sản hàng tỷ đô của Kiều gia, còn định dùng máu của Kiều Niệm và linh hồn của Giang Trạch Thần để kích hoạt một bùa chú cổ, đúng vào đêm Tết Trung Thu – đêm mà thành phố sẽ bắn Pháo Hoa mừng lễ lớn nhất năm. Đúng lúc đó, Kiều Niệm phát hiện thân xác của mình đang được một cô gái lạ mạo danh, đi dự các buổi tiệc của giới tài phiệt, thậm chí còn định ký kết di chúc chuyển toàn bộ tài sản cho kẻ thủ ác.
Giang Trạch Thần từng coi thường cô vợ ngoan hiền này, giờ lại phải dựa vào ký ức của cô để tìm manh mối, nhiều lần dùng thân xác mình đỡ những cuộc tấn công nhắm vào linh hồn cô. Còn Kiều Niệm, từ một cô gái chưa từng chửi thề, giờ đã học cách dùng quyền lực của chồng để gạt bỏ những kẻ ngáng đường, từng bước vạch trần âm mưu đen tối. 7 ngày trôi qua nhanh như chớp, đêm Trung Thu đã đến, Pháo Hoa bắt đầu nổ rực trên bầu trời Vân Thành, họ đã tìm thấy căn hầm chứa xác Kiều Niệm, nhưng kẻ đứng sau cũng đã phục sẵn hàng chục đàn em, chờ đợi họ tự vào lưới.