Bộ phim mở đầu bằng cảnh nữ quản giáo Lê Thảo, 24 tuổi, vừa tròn 2 năm công tác tại trại tạm giam vùng núi Đắk Lắk, nhận lệnh điều động khẩn cấp lúc 3 giờ sáng. Nhiệm vụ của cô là hộ tống một tù nhân quan trọng sang tòa án tỉnh Buôn Ma Thuột, để gã làm chứng tố cáo tổ chức tội phạm xuyên biên giới “Hổ Xám” mà gã từng là tay chân đắc lực. Gã tù nhân tên Nguyễn Văn Hùng, 38 tuổi, là người duy nhất nắm giữ vị trí kho chứa sổ sách ghi lại toàn bộ tội ác, từ buôn bán ma túy đến 12 vụ giết người của băng đảng này, trong đó có vụ sát hại cả nhà một vị thẩm phán năm ngoái. Chỉ cần Hùng khai ra, cả mạng lưới Hổ Xám đang hoạt động dọc biên giới Campuchia - Việt Nam sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Lý do Thảo được chọn thực hiện chuyến đi này cũng chẳng mấy hay ho: đội hộ tống chuyên nghiệp vốn được giao nhiệm vụ trước đó bất ngờ gặp tai nạn phanh gãy đêm hôm trước, một người đang hôn mê, hai người khác bị thương nặng. Lãnh đạo chọn Thảo vì cô mới ra trường, không có mối quan hệ nào với giới giang hồ địa phương, tính là “người sạch” nhất lúc này. Nhưng điều Thảo không ngờ là, sự ngờ vực bắt đầu ngay từ khi cô đẩy gã tù nhân lên chiếc xe vận chuyển đặc chủng rỉ sét.
Công an điều tra đã dặn cô kỹ: Hùng là tay lừa đảo cừ khôi, từng cắn đứt vành tai một quản giáo cũ để trốn thoát, bất cứ lời nói nào của hắn cũng có thể là mồi nhử. Thế nên Thảo khóa đôi còng tay thép vào tay Hùng, xích chân hắn vào thanh ghế cố định trong xe, suốt cả chặng đường không để hắn ra khỏi tầm mắt dù chỉ một giây. Ngược lại, người tù nhân này cũng chẳng tin ai: băng Hổ Xám đã treo thưởng 500 triệu đồng cho cái đầu của hắn, gã biết rõ tụi đồng bọn sẽ không từ thủ đoạn nào để bịt đầu mối. Hắn cũng nghi ngờ chính cảnh sát: liệu họ có giả vờ để hắn bị “giết hại trên đường hộ tống” để tránh phiền phức bảo vệ nhân chứng?
Chuyến đi 150km từ trại tạm giam đến tòa án vốn dĩ đã đi qua những đoạn đường rừng vắng, sóng điện thoại chập chờn, nay càng nguy hiểm hơn khi những kẻ truy sát bắt đầu xuất hiện. Mới chạy được 30 phút, một chiếc bán tải đen từ phía sau lao tới, liên tục húc vào bên hông xe vận chuyển. Thảo phải đánh lái gấp vào lề đường đất, xe bị kẹt cứng trong hố lầy. Hai tên đàn ông đội mũ bảo hiểm rút mã tấu từ trong thùng xe bước xuống, nhưng trước khi chúng kịp phá cửa, Hùng từ phía sau hét lớn: “Đừng mở cửa! Bọn nó giấu súng trong thùng xe đấy!” Thảo đứng giữa hai luồng nghi ngờ: liệu gã tù nhân đang báo thật, hay đang cố gắng lừa cô mở cửa để hắn trốn thoát?
Đến trạm dừng chân giữa đường, Thảo buộc phải xuống xe đi vệ sinh, để Hùng một mình trong xe với động cơ vẫn chạy. Khi quay lại, cô phát hiện cửa sổ phía sau bị nứt vỡ, dưới cần gạt nước có mảnh giấy ghi nguệch ngoạc: “Giao thằng tù nhân cho bọn tao, tao chuyển mày 300 triệu đồng.” Thảo lập tức kiểm tra còng tay của người tù nhân, vẫn khóa chặt, nhưng cô vẫn không thể rũ bỏ ý nghĩ: liệu có phải Hùng bí mật liên lạc với đồng bọn bên ngoài, dàn xếp vụ này để vừa lấy lòng tin của cô, vừa tìm cách trốn thoát?
Càng gần đến tòa án, những cuộc tấn công càng táo bạo. Có lần một viên đạn bắn trúng lốp xe trước, nếu Hùng không hét lên bảo Thảo cúi người xuống ngay lập tức, viên đạn thứ hai có thể đã xuyên qua kính ngay chỗ cô ngồi. Nhưng dù đã cứu mạng Thảo, gã tù nhân vẫn không ngừng nhắc nhở: “Tao cứu mày không phải vì tao tốt, mà vì nếu tao chết, tụi mày cũng chẳng bao giờ tìm được sổ sách của Hổ Xám. Còn mày, đừng có tưởng tao sẽ không trốn nếu có cơ hội.”
Dọc suốt hành trình, tiếng động nhỏ nhất từ bìa rừng cũng khiến Thảo giật mình, tay bám chặt lấy súng điện bên hông. Còn Hùng, dù chân bị xích đau nhức, vẫn luôn để ý từng biển số xe đi ngược chiều, từng cử chỉ lạ của người qua đường. Cả hai đều hiểu, giữa họ không có chút tin tưởng nào, chỉ là đang bị xích vào nhau trên một chuyến đi đầy cạm bẫy, bên ngoài là bọn giết người truy đuổi, bên trong là sự nghi ngờ không ngừng lớn dần.