Duy nhận tin mình mắc Alzheimer giai đoạn đầu vào cái sáng mưa dầm tháng Sáu. Bác sĩ nói giọng nhẹ nhàng, mấy chữ "mất trí nhớ tiến triển" trôi tuột qua tai cậu, cậu chỉ thấy vết ố nước trên trần phòng khám hình như cái lá bàng, giống hệt cái lá rụng trên ban công nhà cậu sáng nay cậu quên không nhặt. Về nhà, chị gái cậu dán nhãn lên tủ lạnh: "Sữa đậu nành – hết hạn 15/6", "Thuốc uống lúc 8h tối", "Chìa khóa cửa chính nằm ở ngăn kéo thứ hai". Bố cậu hứa bán mảnh đất vườn tặng cậu đi chữa trị ở Singapore, bạn gái cậu nhắn tin chia tay tối hôm đó, nói không chịu nổi cảnh nhìn người mình yêu dần quên mất tên mình.
Cậu trốn buổi tư vấn tâm lý thứ Sáu, lang thang vào tiệm net ngóc ngách đường Trần Hưng Đạo, lướt qua mục rao vặt của một diễn đàn địa phương cũ kỹ. Một dòng quảng cáo ngắn vẻn vẹn mấy chữ: "Tìm bạn đồng hành chuyến xe không lộ trình. Chia đôi tiền xăng, ghé những chốn chưa ai biết, không hỏi chuyện đời tư, không giữ liên lạc sau khi kết thúc. Gặp nhau 6h sáng thứ Bảy tại cổng bến xe miền Đông, người mặc áo xanh."
Cậu không suy nghĩ gì nhiều. Sáng thứ Bảy cậu mặc cái áo polo xanh cũ, bỏ ví, cuốn sổ tay bìa da bố mẹ tặng hồi phổ thông, gói thuốc lá lậu giấu trong tất, khóa cửa căn hộ District 7 không dọn dẹp, chừa lại mẩu giấy note trên tủ lạnh vẽ nguệch ngoạc cái mặt cười, rồi phóng xe ôm sang bến xe. Cậu bỏ lại cả chậu xương rồng nhỏ bạn gái cũ tặng, mấy xấp báo cáo y tế giấu trong ngăn kéo bàn làm việc, cả cái hộp ảnh cũ mẹ gửi tặng sinh nhật mà cậu chưa kịp mở.
Cô gái đứng chờ ở gốc cây phượng già, mặc áo sơ mi xanh nhạt, khoác áo denim rách gối, tóc dài chấm vai, đuôi tóc chẻ ngọn. Cô không chào, chỉ ném cho cậu cái mũ bảo hiểm cũ sờn lớp sơn, giơ ngón tay cái chỉ chiếc Suzuki Win màu đỏ rỉ sét đậu bên đường. Cậu leo lên yên sau, tay bám vào eo cô. Cô vặn ga, xe phóng đi giữa làn đường phương tiện hỗn loạn, không nói một lời.
Họ đi qua những cánh đồng lúa chín vàng, qua những rặng dừa xòe rợp bên đường, qua những thị trấn ven biển vắng vẻ chỉ có tiếng sóng vỗ rạt rào. Gió thổi tung tóc cậu, mùi xăng xe nồng nặc, cậu thấy tự do lần đầu tiên trong mấy tháng qua. Có lúc cậu nhìn thấy bóng người giống chị gái mình đứng chờ ở trạm xe buýt, chớp mắt đã biến mất. Có lúc cậu quên mất mình tên là gì, chỉ còn nhớ cái cảm giác run rẩy của tay mình bám vào áo denim của cô gái.
Chiều tà ngày thứ ba, họ dừng lại ở một quán nước vỉa hè ven đường đèo. Cậu gọi hai ly cà phê đá, ngồi trên cái ghế nhựa nứt vỡ, ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời lúc đó xanh đến mức đau mắt, xanh ngắt không một gợn mây, giống hệt cái màu cậu thử vẽ bằng sáp màu hồi lớp 1 nhưng không bao giờ được như thật. Cậu mở cuốn sổ tay, viết nguệch ngoạc mấy chữ Xanh Ngắt Bầu Trời bằng nét chữ run rẩy, bác sĩ bảo cậu viết lại những thứ cậu sợ quên nhất để giữ lại một chút ký ức. Cô gái ngồi đối diện thấy cậu viết, không nói gì, chỉ đẩy ly cà phê đã chảy nước đá về phía cậu.
Họ vẫn chưa biết mình sẽ đi đâu. Cô gái chỉ dẫn đường, lúc thì rẽ vào những con đường đất đỏ bụi mù, lúc thì dừng lại dưới gốc cây cổ thụ hái quả rừng ăn. Có lần họ bị mưa rào ướt sũng, hầm hập dưới mái hiên một ngôi nhà hoang, cậu kể chuyện quên mất sinh nhật mẹ mình tháng trước, bà khóc nhưng giả vờ không sao. Cô gái nói cô từng bị sốt xuất huyết, có ba tiếng đồng hồ không nhớ nổi mình tên là gì, cũng chẳng nhớ mình đang ở đâu. Không ai thương hại ai, họ chỉ ngồi đó nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn.
Đến một tuần sau, họ leo lên đỉnh đèo Hải Vân. Gió thổi rít qua tai, biển xanh ngắt phía dưới, còn bầu trời trên đầu vẫn là cái màu Xanh Ngắt Bầu Trời cậu từng viết trong sổ. Cậu bỗng nhận ra mình đã mấy ngày liền không nghĩ đến kết quả chụp chiếu, không nhớ đến những nhãn dán của chị gái, không lo lắng về ngày mai mình sẽ quên mất điều gì. Cậu không biết chuyến đi này sẽ kết thúc khi nào, cũng chẳng biết sau này mình có còn nhớ được tên cô gái đang ngồi trước mặt không. Nhưng lúc đó, giữa cái nắng gắt và cái gió biển mặn chát, cậu chỉ biết chặt tay vào thành lan can, nhìn lên bầu trời xanh ngắt, thấy mình lần đầu tiên không sợ bị lãng quên.