Chị Lan 34 tuổi, mẹ đơn thân của bé Mai 5 tuổi, làm freelance minh họa tranh thiếu nhi. 6 năm trước chị bỏ học mỹ thuật để lấy chồng, tin vào lời hứa "anh sẽ lo cho em suốt đời" rồi nhận trái đắng khi mang bầu tháng thứ 7 thì chồng bỏ đi với cô nhân viên kế toán trẻ hơn. Chị không hận, chỉ mệt. Vết sẹo ở ngón tay đeo nhẫn trái do hôm đôi co trượt tay va vào cạnh bàn inox vẫn còn đó, chị đeo một chiếc nhẫn silicon giá 20k lên che đi, để Mai không hỏi "mẹ bị sao à?". Chị xây dựng cuộc sống nhỏ xíu, yên tĩnh: thuê căn hộ 2 phòng ngủ ở Quận 7, sáng đưa Mai đi mẫu giáo, chiều vẽ tranh đến khuya, cuối tuần đi chợ Bến Thành mua màu nước giá rẻ. Chị chẳng còn tin vào tình yêu, chỉ nghĩ chuyện đó là dành cho người trẻ, người chưa có gánh nặng gia đình, chứ không phải chị. Minh 28 tuổi, CEO của startup làm app hỗ trợ sức khỏe tinh thần cho người trẻ, văn phòng đặt ở khu phần mềm Quang Trung. Cậu thành đạt sớm, 23 tuổi bỏ việc làm kỹ sư ở công ty nước ngoài để khởi nghiệp, 5 năm sau app của cậu có hơn 2 triệu người dùng, định giá vài triệu đô. Nhưng cậu chẳng có thời gian yêu đương, mẹ cậu nuôi cậu một mình sau khi ba mất lúc cậu 10 tuổi, cậu thấu hiểu nỗi vất vả của phụ nữ đơn thân, nên thường xuyên đến trung tâm bảo trợ trẻ em ở Quận 4 làm tình nguyện vào cuối tuần. Cậu thích vẽ, thấy tranh minh họa của chị Lan trên Instagram từ 2 năm trước: những bức tranh vẽ mẹ con đi chợ, bé gái ngậm kẹo mút, bà già bán bánh mì, đầy ắp hơi ấm đời thường mà cậu chưa từng thấy ở những bản vẽ máy móc trong công ty. Định mệnh gặp nhau khi cậu thuê chị Lan vẽ bộ tranh minh họa cho chiến dịch từ thiện của app, tặng cho các bé ở trung tâm bảo trợ. Hôm cậu đến căn hộ của chị Lan để giao tài liệu tham khảo, mở cửa là Mai tóc tai bù xù, mặt dính màu vẽ, gọi ỏn ẻn "anh Minh đến chơi à?". Chị Lan chạy ra từ phòng vẽ, mặc chiếc hoodie cũ sờn cổ, tóc buộc nửa vời, tay còn cầm cọ vẽ, nhìn thấy cậu thì hơi ngượng, lúng túng xếp đống giấy tờ bừa bộn trên bàn. Cậu không nhìn tranh, lại nhìn nếp nhăn ở khóe mắt chị khi chị cúi xuống lau mặt cho Mai, nhìn chiếc nhẫn silicon che vết sẹo, nhìn những mảng màu vẽ vương trên sàn nhà. Từ hôm đó cậu thường xuyên ghé qua, lúc thì mang theo bộ sticker Mai thích, lúc thì sửa cái vòi nước rò rỉ trong bếp, lúc thì ngồi cùng chị uống cà phê đá, nghe chị kể chuyện Mai biếng ăn, chuyện tháng này tiền vẽ tranh không đủ đóng tiền nhà. Sự chênh lệch tuổi tác 6 năm không phải vấn đề lớn với cậu, nhưng lại là gánh nặng trong lòng chị. Chị luôn từ chối khi cậu rủ đi ăn tối, bảo "em lớn hơn anh 6 tuổi, lại có con nhỏ, anh nên tìm người đồng trang lứa, chưa có ràng buộc thì tốt hơn". Bạn bè cậu cũng trêu "Minh khùng rồi, bỏ bao cô gái trẻ đẹp không yêu, đi tán chị mẹ đơn thân già hơn mình". Mẹ cậu ban đầu cũng lo lắng, sợ cậu phải chịu thiệt, nhưng khi gặp Mai, thấy cậu cười tít mắt khi giúp Mai lắp ráp đồ chơi robot, bà quay sang bảo cậu "con thích thì cứ theo, miễn là con thấy vui". Nhưng vấn đề lớn nhất là ban quản trị công ty cậu, họ gợi ý cậu nên hẹn hò với con gái của một đối tác lớn, bảo "CEO của app hỗ trợ tinh thần mà lại yêu phụ nữ có con, sẽ làm khách hàng mất niềm tin". Cậu không quan tâm, nhưng chị thì có. Chị thấy comment dưới bài post cậu chụp chung với hai mẹ con chị ở công viên: "Chị này già thế, Minh sao lại để ý?", "Yêu người có con rồi sau này phải gánh trách nhiệm cho người ta à?". Chị bắt đầu lạnh nhạt, bảo cậu dừng lại, đừng làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của cậu, đừng đưa Mai vào những lời bàn tán. Một tối mưa tầm tã, cậu đứng dưới hiên nhà chị, áo sơ mi ướt sũng, tay cầm hộp bánh flan chị thích ăn. Chị mở cửa, thấy cậu ướt nhẹp, lòng chị nhói đau. Cậu nhìn chị, tay nắm lấy tay chị, lật nhẹ chiếc nhẫn silicon lên, nhìn vết sẹo cũ, giọng trầm xuống, không trêu chọc, không ép buộc, chỉ hỏi nhẹ nhàng: "Yêu được chưa?" Chị đứng lại, nhìn cậu, nhìn căn phòng bên trong Mai đang ngủ, chăn kéo lên đến cằm, nhìn hộp bánh flan còn ấm trong tay cậu. Quá khứ đau khổ, sự chênh lệch tuổi tác, những lời dị nghị, tất cả ùa về trong đầu chị. Liệu chị có thể buông bỏ những nỗi sợ cũ, cầm lấy tay người đàn ông đang đứng trước mặt, dám yêu một lần nữa?