Rể Hiền (Phần 2)
Tiêu Ninh vẫn nhớ rõ cái ngày xuyên không: hắn đang là chuyên gia trà rượu ở hiện đại, cúi người chỉnh thùng gỗ ủ trà mới thì thùng gỗ sập đập thẳng vào đầu, tỉnh ra thấy mình nằm trên giường cưới đỏ chót, mùi nhang trầm nồng nặc trộn mùi rượu gạo, bà vú già nhà họ Tô đang lẩm bẩm bên giường: "Rể hiền nhà ta sao lại ngã quỵ giữa bàn tiệc, để khách cười chê". Hắn sờ trán, mới nhớ ra mình đã xuyên vào thân xác của một thư sinh nghèo, vừa cưới con gái thứ ba nhà họ Tô làm vợ, thành con rể nhà họ Tô ở triều Đại Cảnh.
Ban đầu cả nhà Tô đều coi hắn là kẻ ăn bám: ông Tô bảo hắn quét sân cũng lười, bà vú già mắng hắn ăn hết hai bát cơm mỗi bữa, ngay cả vợ hắn là Tô Nhược cũng lắc đầu: "Chàng làm gì cũng được, đừng để người ta bảo nhà ta nuôi kẻ vô dụng". Hắn không cãi, chỉ lén lục kho tìm mấy gói lá trà cũ bị bỏ quên, hái thêm nắm lá bồ hóng non lúc sương sớm, dùng công thức ủ lạnh hắn học được thời hiện đại (giấu không nói là bí quyết mới, chỉ bảo là cổ pháp đọc được trong sách xưa), ủ suốt ba ngày đêm không ngủ, tay chân lấm lem tro bếp, mặt dính đầy bột trà. Khi mở hũ ra, mùi trà thơm nức cả sân, ông Tô vốn là người sành trà cả đời, uống một ngụm thì mắt trợn trừng, đập bàn hét: "Trà này bán được giá gấp mười trà thường!".
Chưa đầy nửa tháng, trà "Tố Trà" của nhà họ Tô đã bán cháy hàng khắp kinh thành. Hắn lại lấy gạo nếp mùa, men rễ cây rừng, ủ rượu trong hũ sành chôn dưới gốc đào 49 ngày, rượu uống không đau đầu, mùi hoa đào thoảng nhẹ, gọi là "Tửu Đào Tiên". Có lần hắn nếm thử rượu say mèm, nằm luôn trong hầm rượu, cả nhà đi tìm nửa đêm mới thấy, bà vú già vừa mắng vừa dìu hắn về phòng, hắn còn lẩm bẩm "rượu ngon, rượu ngon". Thế mà rượu đó được quan ngũ phẩm trong triều đặt mua 100 lượng bạc một hũ nhỏ, các thương gia từ phương xa đổ về tranh nhau giành đơn, cửa tiệm nhà họ Tô hôm nào cũng bị dân chúng vây kín.
Tiếp đó hắn sáng tạo ra tờ báo giấy "Kinh Thành Nhật Báo", dùng giấy trắng mỏng khắc gỗ in, đăng tin thị trường, tin triều chính, cả truyện tiểu thuyết ngắn hắn viết lúc rảnh rỗi. Mỗi số in 5000 bản vẫn cháy hàng, dân chúng đổ xô ra đường chờ mua, có cụ già còn đứng chờ từ sáng sớm chỉ để mua một tờ đọc tin cứu đói. Hắn cũng chiêu mộ được mấy anh tài: Lý Hàn, thư sinh trượt thi 3 lần bị gia đình ruồng bỏ, giỏi toán, hắn mời làm quản lý kho; Thúy Liên, con gái thợ dệt, giỏi vẽ, hắn mời làm thiết kế bao bì trà rượu. Công chúa Trường Minh lúc đó đang bị đám hoàng tử khác dìm hàng, nói chị là "đàn bà can thiệp triều chính, không biết điều", hắn mò vào phủ công chúa đưa mấy tờ báo, bảo: "Ngài cứ đăng tin cứu đói, tin trừng trị tham quan lên đây, dân chúng sẽ ủng hộ ngài". Quả nhiên sau ba số báo, danh tiếng công chúa tốt lên như diều gặp gió, vua Cảnh cũng giao thêm quyền quản lý hộ khẩu cho chị. Có lần công chúa mời hắn uống rượu, cười nói: "Có Rể Hiền nhà Tô giúp, ta mới không bị đám hoàng thúc lấn át được".
Nhưng sóng gió cũng kéo đến. Con gái thương nhân Vương Tiểu Muội, con gái cả Vương thương hội đối thủ, thấy trà Tô gia bán chạy thì ghen tị, đưa 500 lượng bạc trắng ép hắn bán công thức, hắn từ chối thẳng thừng, chị ta liền tung tin đồn hắn dùng bùa chú yêu quái làm trà, khiến mấy bà già trong xóm không dám mua. Vợ cũ của hắn, Vương Thị, vốn là vợ của thân xác gốc hắn xuyên vào, thấy hắn thành công thì chạy đến đòi chia gia sản, mắng hắn là "kẻ ăn bám nhà họ Tô, còn dám chiếm công lao chồng cũ". Đến cả vợ hắn là Tô Nhược ban đầu cũng coi thường, có lần đổ cả hũ trà mới ủ của hắn xuống ao, hắn không giận, chỉ cười lấy nước ao tưới vườn trà, sau đó vườn trà ra lá ngon hơn hẳn, Tô Nhược mới ngậm miệng lại.
Hắn không cãi lẫy, cũng không đi kiện, chỉ lặng lẽ mở rộng thương hội, thuê thêm hơn 200 người làm, trong đó có mấy chục nam nhân là con rể giống hắn, lập ra "Hội Rể Hiền" dạy nghề miễn phí cho các con rể bị gia đình coi thường. Vương Tiểu Muội thuê người đốt kho trà, hắn đã chuẩn bị sẵn, bắt được kẻ đốt kho đưa lên quan phủ, lại đăng bài trên báo phơi bày chuyện Vương thương hội trộn trấu vào trà bán cho dân nghèo, khiến Vương gia mất mặt sạch, khách hàng bỏ hết sang mua trà Tô gia. Vương Thị thấy không chia được gia sản, đi khắp nơi nói xấu hắn, hắn cũng mặc kệ, chỉ đưa ra tờ giấy ly hôn đã ký trước đây, lại cho thêm 50 lượng bạc, bảo: "Từ nay ta là con rể nhà Tô, có liên quan gì đến ngươi nữa".
Thời đó con rể nhà vợ bị coi là kẻ vô dụng, danh từ "rể hiền" vốn là lời mỉa mai, nhưng hắn biến Tô gia từ tiệm trà nhỏ thành thương hội lớn nhất kinh thành, khiến người ta dần đổi cách nhìn: có cậu thanh niên con rể còn bảo "làm rể hiền nhà Tô còn sướng hơn đi thi đỗ trạng nguyên". Giữa những lời đàm tiếu, khinh bỉ, hắn vẫn ngồi ở góc bếp nhỏ mỗi tối, viết tiếp cuốn Truyền Kỳ Rể Hiền đăng trên báo, kể về chuyện một người đàn ông từ cõi khác đến, dùng đôi tay trắng làm nên cơ nghiệp, lật đổ định kiến cũ kỹ. Dân chúng đọc xong ai nấy cảm phục, sản phẩm của hắn bán càng chạy, câu chuyện của hắn cũng được người ta gọi tên là Rẻ Hiền (Phần 2), tiếp nối hành trình của những kẻ dám vượt qua nghịch cảnh, viết nên truyền kỳ cho riêng mình.